"Xin lỗi?Cô có lỗi gì với tôi?Tôi vì tôi mà chạy mười nghìn mét, làm
bài luận cho tôi, tìm cho tôi chiếc khuyên kim cương, giúp tôi ôn bài, giúp
tôi làm mỳ trường thọ, mua áo sơ mi trắng cho tôi, cô đối với tôi hình như
giống một thiên sứ, cô có lỗi gì với tôi?"
Tiểu Mễ khóc, lúc đó, cô thật sự biết rằng mình đã sai.
Cô không phải thiên sứ.
Cô là một con ác ma.
Cô tiếp cận anh vì mục đích của mình, nói với anh là muốn cho anh
vui vẻ hạnh phúc, cô lương thiện thuần khiết như một thiên sứ.Nhưng mà,
đó đều là lời dối trá.....cô là một kẻ ích kỷ, vì Dực, vì muốn ở bên cạnh
Dực, cô chưa từng quan tâm đến Doãn Đường Diêu.Cô không quan tâm
đến sự hung dữ của anh, bởi vì cô không quan tâm đến anh chút nào.Cô cho
rằng mình là một thiên sứ, nhưng mà thiên sứ làm sao có thể làm tổn
thương đến người khác như vậy!
Cô làm tổn thương anh.
Kể cả trong nước mắt, kể cả trong màn đêm, nỗi đau đớn trong mắt
anh, làm cô hối hận đến mức muốn lập tức chết đi.
Tại sao cô làm tổn thương anh, trái tim của cô cũng đau đớn như vậy,
cô phải là ma quỷ mới phải, tại sao cô đột nhiên giận không thể dùng tất cả
đổi lại đẻ chưa từng làm tổn thương anh!
Doãn Đường Diêu nắm chặt cằm cô, ngón tay lạnh ngắt, :"nhìn thấy
chưa, tôi hôm nay mặc áo sơ mi mà cô tặng.Cô từng nói, tôi mặc nó là đẹp
nhất trên thế gian.Tại sao, cô lại không thèm nhìn tôi?"
Nước mắt làm mơ hồ ánh nhìn của cô.