Cô hối hận khóc:
"Xin lỗi......"
Ngoại trừ câu nói này, cô hình như không biết nói gì hơn.
"Thích mặc áo sơ mi trắng có phải là cái thằng tên là 'Bùi Dực"
không?Thích ăn mỳ trường thọ cũng là nó phải không?"Doãn Đường Diêu
đau đớn, đau đến mức toàn thân run rẩy, đâu đến mức mà móng tay đều
biến thành màu tím, "Bởi vì nó, cô mới tiếp cận tôi đúng không?! "
Trong tim Tiểu Mễ càng đau khổ, cô khóc:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! "
Cơn đau nơi tim càng lúc càng dữ dội, cơn đau kịch liệt dần dần lan
khắp toàn thân anh, anh đau đớn, sắc mặt nhợt nhặt, đôi môi tím ngắt.
"Bởi vì tim của nó phải không?"
Doãn Đường Diêu 'khinh khổ vô văn' nói, cơn đau làm anh không thể
đặt tay trên cằm cô nữa, anh hạ tay xuống, nhè nhẹ nắm lấy cánh tay cô, rồi
lấy tay cô đặt lên ngực phải.
"Rất thích tim của nó phải không?Được, thế thì cô hãy lấy nó ra."
Cô sợ hãi rút tay lại, nước mắt ướt đẫm:
"Xin lỗi, em sai rồi! Em biết em sai rồi, xin lỗi! "
Doãn Đường Diêu nắm chặt tay cô, ngón tay anh lạnh lẽo như băng
hàn ngàn năm, nắm chặt tay cô, lực mạnh đó dường như có thể xuyên qua
ngực anh lấy trái tim ra!
"Tôi lấy cho cô! "