"Không......"
Đôi môi vừa hôn Na Lộ giờ lại hôn lên môi cô, nhạt nhạt, có một chút
mùi kẹo cao su, thêm vào mùi tanh của máu........
"Tôi không ghét cô......"
Anh vừa hôn cô vừa nói.
Tiểu Mễ ngơ ngác~cô lùi lại, nhưng anh giữ chặt lấy người cô, làm cô
không thể cử động.
Khuôn mặt Doãn Đường Diêu gần cô như vậy, chỉ cách một hàng lông
mi, anh hình như gầy đi một chút, ánh sáng từ viên kim cương trên mũi làm
cho ánh mắt anh lạnh lùng u ám, làn môi lại nhợt nhạt, trong sự u ám và
nhợt nhạt đó, anh lại vẫn có vẻ cuốn hút lạ kỳ.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của cô, rồi nói thầm vào tai cô:
".......Tôi, căm, thù, cô."
Sắc mặt cô trong giây lát trở nên nhợt nhạt như bông tuyết, máu trong
người như đóng băng lại, chỉ có sự động đậy của hàng lông mày mới chứng
minh rằng cô vẫn còn đang sống.
Doãn Đường Diêu thử cảm nhận nỗi đau của cô.
Nỗi đau của cô rõ ràng như vậy, làm cho người khác không thể không
quan tâm, cũng chỉ có sự đau khổ tột cùng của cô lúc đó, có thể làm cho
trái tim đang như tan nát ra của anh không còn cảm thấy quá đau đớn nữa.
Cô........
Vẫn còn quan tâm đến anh ư?