"Ừ."
"Cô ta......là khách của cậu?"Doãn Đường Diêu nắm chặt tay, cổ họng
anh như tắc nghẹn lại.
"Tôi đưa cô ấy về nhà tôi để hỏi một số chuyện."Đang nói, Bùi Ưu
bỗng cảm thấy đôi môi của Diêu tím tái, anh kinh hãi, biết là đó là triệu
chứng của bệnh tim phát tác.Anh vội vàng đi đến bên cạnh Diêu, hỏi:
"Diêu, cậu không sao chứ?"
Cơn đau tim từng trận, tia sáng cuối cùng trong mắt Doãn Đường Diêu
cũng đã bị lấy đi.Anh không quan tâm đến sự lo lắng của Bùi Ưu, nhìn
thẳng vào Tiểu Mễ.
Nụ cười trên môi anh không còn nữa:
"Thì ra, tôi vẫn là thằng ngốc nhất trên thế gian này."