Ngớ người ra nhìn anh, Tiểu Mễ vừa bước ra từ giấc mộng lúc ấy
thường không phân biệt rõ anh là ai. Ngẩn ra nhìn một hồi lâu, sau đó, ánh
mắt của cô bắt đầu dần dần ảm đạm. Không phải là anh ấy, cho dù là tướng
mạo hay trong xương tủy cũng không phải. Cô đã nhầm lẫn một lần, tàn
nhẫn làm tổn thương một người vô tội. Cô không có bất kỳ lý do nào để
phạm lại sai lầm một lần nữa.
Cô bắt đầu có ý thức tránh né Bùi Ưu.
Chỉ cần Bùi Ưu xuất hiện trong phòng bệnh, cô đều viện lý do bừa bãi
để trốn tránh. Cô biết mình đang trong lúc tinh thần đang sa sút, ý chí sẽ
yếu đến độ dễ dàng sụp đổ. Không nhìn thấy gương mặt quen thuộc, không
nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô mới không bị mê hoặc lần nữa.
Nhưng mà...
Bùi Ưu lại vẫn tóm được cô một cách kỳ lạ.
Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, dáng cao cao của anh đã chặn
trước khi cô đang muốn né tránh, vẻ mặt ôn hòa và bất lực: "Tại sao muốn
trốn tôi? Tôi đáng sợ lắm phải không?"
Tiểu Mễ thất thần không nói được câu nào.
"Nói cho tôi biết nhiều chuyện của Dực hơn được không?" Anh khẩn
khoản, "Xin cô đấy! "
Bùi Chấn Hoa rất ít khi có ở nhà.
Nhưng hầu như mỗi lần đến nhà họ Bùi, Tiểu Mễ đều có thể nhìn thấy
Doãn Đường Diêu ôm một cô gái ra ra vào vào, anh ta lái một chiếc xe đua
đỏ mới tinh, rú ga vọt qua trên đường núi trước vườn hoa, trong xe mỗi
ngày đương nhiên đều có một mỹ nữ khác nhau, âm nhạc cuồng loạn vang