lên trong không gian vắng lặng, phóng đi với tốc độ nhanh như đạn bay, âm
thanh mạnh mẽ của chiếc xe làm kinh sợ cả bầy chim rừng.
Nhìn xa xa...
Hình bóng của Doãn Đường Diêu lạnh lùng cô độc đến mức giống
như một pho tượng lạnh lẽo thờ ơ.
Mỗi lần nhìn thấy anh, Tiểu Mễ trong phút chốc tay chân luýnh quýnh,
người cứng đơ, đau lòng đến không chịu đựng nổi. Vậy mà Bùi Ưu tuy
luôn mỉm cười nhưng rất kiên trì để cô ngồi trong vườn hoa kể chuyện về
Dực.
Ánh nắng ban chiều rọi vào khu vườn, hương hoa lan xa trong cơn gió
mùa hạ nhè nhẹ thổi. Dưới tán cây xanh, chiếc bàn tròn nhỏ làm bằng gỗ
cây đằng, bình trà nhỏ màu trắng có những hoa văn tinh tế, hương trà thơm
thơm, trà bánh bày biện đẹp đẽ. Trong chiếc ghế đằng màu trắng, Bùi Ưu
cúi đầu nhấm nháp vị trà, Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn anh đang ngồi đối diện.
Lúc đó...
Không gian tĩnh mịch dường như chỉ thuộc về anh và cô.
Ngắm nhìn Bùi Ưu, trong hoảng hốt cô như có ảo giác thời gian đông
cứng lại, nhịp tim dần chậm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng của máu
huyết lưu thông trong cơ thể mình.
"Dực học rất tốt, phải không?"
"Phải."
"Mỗi lần thi đều xếp trong mấy hạng đầu chứ?"
"Không." Cô lắc lắc đầu.