Bộ váy trắng của cô bị gió đêm thổi bay nhè nhẹ, da trắng đến gần như
trong suốt, đáy mắt tràn đầy nỗi ân hận day dứt, môi bị cắn chặt như sắp bật
máu, đôi vai gầy yếu đang run rẩy không ngừng.
Là do cô sao?
Bùi Ưu thở dài, có lẽ mình không nên để Doãn Đường Diêu và cô qua
lại nữa. Anh vốn cho rằng Diêu yêu cô sâu đậm như thế, chỉ cần ở bên cô
sẽ thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng, sao anh lại quên rằng, cũng chỉ có tình
yêu sâu sắc mới nhấn chìm Diêu vào nỗi đau khổ như vậy!
Thế là,
Anh mỉm cười nói với Tiểu Mễ: "Em cứ về trước đi, anh chăm sóc
Diêu là được rồi."
Nhưng cô chầm chậm lắc đầu:
"Không! "
Cô không muốn tránh né nữa, không có chỗ nào để cô trốn chạy cả,
chỉ cần trong lòng Doãn Đường Diêu vẫn căm hận và đau khổ, dù cô có
chạy đến chân trời góc bể cũng không thể quên được việc mình đã gây ra.
Đêm đã khuya.
Lúc Doãn Đường Diêu từ từ mở mắt,
Tiểu Mễ đang nằm nhoài, đầu kê trên nệm trải giường. Ánh sao chiếu
vào, mái tóc ngắn mềm mại của cô dường như phát ra chút ánh sáng. Hình
như cô đang ngủ, đôi vai lặng lẽ co giật, chiếc váy trắng mỏng manh đến
như trong suốt. Doãn Đường Diêu vô thức vươn tay ra, ngón tay khẽ chạm
nhẹ vào mái tóc mềm của cô, như một con nhím mềm mại, mái tóc của cô
giữa những ngón tay anh man mát và ấm áp.