Cô không biết phải làm thế nào, thế là, cô chỉ biết chạy trốn. Nhưng,
trốn tránh cũng sai rồi? Phải vậy không? Môi Doãn Đường Diêu tím tái,
đáy mắt là nỗi đau khổ bị tổn thương trần trụi, nỗi đau này còn sắc nhọn
buốt nhói hơn cả đêm hôm đó.
"Cái gì cô cũng không biết hả?"
Doãn Đường Diêu gào lên đau khổ.
Tâm can như càng đau buốt khổ sở đến cùng cực, anh xiết đầu cô chặt
hơn, phẫn nộ hét lên với cô:
PHẦN 4: Không có nơi nào cho cô trốn chạy
"Tôi hận cô! "
"Tôi hận cô! "
"Tôi - hận - cô ! "
Cô có biết không?
Tôi hận cô!
Tôi hận cô lừa dối tôi, hận cô gạt tôi xong còn làm ra vẻ như chẳng có
gì xảy ra, tôi mãi mãi không tha thứ cho cô, nhưng mà cô cũng không màng
nếm thử sự tha thứ nếu có được. Tôi hận cô; hận cô xuất hiện trước mặt tôi,
nhưng lúc cô cố không xuất hiện trước mặt tôi nữa, ngoài càng hận cô
thêm, tôi cũng bắt đầu hận cả bản thân mình!
Vườn hoa nhà họ Bùi.
Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá xanh rậm rạp.
Gió mùa hè mang theo hương hoa lành lạnh.