ngạc nhiên, cây trúc giống như là hàng trăm cây trúc ghép lại, rất có khí
thế, đa dạng hơn.....
Đường về Phong Viên có một con đường núi cong cong, hai bên
đường như là một khu rừng, trong đó có đầy các loại cây.Đang vào lúc cuối
tháng năm, cây cối, hoa lá đua nhau khoe sắc.Đi qua con đường đó, Tiểu
Mễ cảm thấy mình như đang lạc vào một thế giới thần tiên.
Ký túc xá của Phong Viên cũng rất đẹp.
Đẩy cánh cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh đẹp Đông Hồ.
Nước hồ màu sắc giống như bầu trời, tầm nhìn mênh mông.Tiểu Mễ
hít thở, cô có thể cảm thấy được những cơn gió từ hồ thổi vào.Haha, thì ra
gió Đông Hồ còn mang một vị tanh nữa.Tuy nhiên, vẫn có thể giả tưởng nó
vừa tười mới vừa đẹp đẽ.
"Chỉ còn một tháng nữa là học kỳ này sẽ kết thúc, tại sao không để
học kỳ sau mới chuyển đến học ở đây?"Uy Quả Quả nằm trên giường, vừa
ăn sô cô la mà Tiểu Mễ mua cho cô, vừa tò mò hỏi.
Tiểu Mễ bật đèn bàn lên, từ trong ngăn bàn lấy ra một quyển nhật ký,
nghĩ một lúc rồi trả lời:"Mình muốn tìm một người."
"Tìm người?Tìm ai?"Uy Quả Quả ngạc nhiên, "Học khoa nào?"
"Đã tìm thấy rồi."
Tiểu Mễ mỉm cười.Thật là may mắn, vừa đến đã tìm thấy rồi.
"Bạn của bạn à?Con trai hay là con gái?"Uy Quả Quả tiếp tục hỏi, a,
một thanh sô cô la thật ít, ăn vào bụng là chẳng còn cảm giác nữa rồi.Lúc
đầu Tiểu Mễ định mua hai thanh sô cô la, nhưng nhìn vào ví của Tiểu Mễ
chỉ vỏn vẹn còn có 5 tệ, nên cô chỉ lấy 1 thanh.