Doãn Đường Diêu cười lạnh lùng.Anh không qua được kỳ thi?Nếu
như anh ta không tốt nghiệp được, thì thư viện mới của trường sẽ không có
tiền đầu tư.Giáo sư Truyền thực ra cũng chỉ là một kẻ ngốc không biết sự
đời mà thôi.
"Có liên quan gì đến cô?"
Anh lạnh lùng nhìn cô.
Tiểu Mễ ngơ ngác, nghĩ một lát, rồi tiếp tục nở nụ cười:"Tôi muốn trở
thành Thiên Sứ bảo vệ cho anh! "
Haha-----
Doãn Đường Diêu cười lớn, đưa tay lên trán cô:"Nếu bị bệnh thì phải
nhớ đi bác sỹ.Còn nữa, đừng xem quá nhiều phim tình cảm, sẽ trúng độc
đấy! "
Nói xong, anh quay mặt bước đi.
Tiểu Mễ cầm tập giấy ngồi trên ghế.Một lúc sau, cô ôm đầu cười
gượng, có lẽ hơi căng thẳng một chút.
Nhưng-----
Cô đi tìm anh đã rất lâu rồi.
Học viện Thánh Du xây trên một ngọn núi rất đẹp, hay là có thể nói
rằng, Thánh Du bản thân là một ngọn núi quanh năm hoa lá đua nở.Trong
trường trồng đầy các loại cây, đâu đâu cũng thấy cây.....
Cây cối miền Nam rất khác so với cây cối miền Bắc.Tại trường học
trước đây của Tiểu Mễ, một cái cây chỉ là một cái cây, một cây trúc chỉ là
một cây trúc.Nhưng cây cối trong trường Thánh Du làm cho cô hết sức