"Lại là cô?Sao cô có vẻ giống hồn ma thế nhỉ?"
"Tôi tên là Mễ Ái, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mễ."Tiểu Mễ nở một nụ
cười thật tươi, "Tôi là sinh viên vừa mới chuyển đến hôm nay! "
Các sinh viên khác đã ra về hết, trong phòng học chỉ còn hai người
Doãn Đường Diêu và Tiểu Mễ.
Doãn Đường Diêu đứng dậy, đưa tay đẩy Tiểu Mễ ra:
"Tránh ra! "
"Anh đói không?"
Tiểu Mễ tỏ vẻ không quan tâm, nụ cười vẫn rất tươi.
Doãn Đường Diêu tức giận:"Muốn gì đây?"
Tiểu Mễ chớp mắt, bàn tay từ sau lưng đưa ra một hộp sữa và một cái
bánh mỳ, nói:
"Chắc anh đói lắm rồi phải không, anh ăn đi! "
Doãn Đường Diêu trừng mắt.Sáng nay bị cô đẩy từ trên xe xuống, bây
giờ vai vẫn còn rất đau, không tính sổ với cô ta đã là rất cố gắng rồi, cô ta
lại muốn chơi trò gì nữa đây.
Tiểu Mễ cắm ống hút vào hộp sữa, đưa vào tay anh, mỉm cười:
"Uống đi."
Đáng nhẽ sau khi tan học cô đã phải vội vàng đi làm thủ tục nhập
học.Nhưng cô nghe thấy tiếng bụng anh kêu, có vẻ rất đói rồi đây, cho nên
ngay lập tức cô chạy đi mua về.
"Ục----"