Tiếng nói của anh ta rất to, Tiểu Mễ đứng bên ngoài cũng nghe thấy
rất rõ ràng.Sắc mặt Dương Khả Vi thẫn thờ, trong giây lát cô ôm mặt khóc
chạy ra ngoài.
Na Lộ cắn môi, cố gắng để khống chế vẻ mặt muốn cười.Cô đưa tay
cầm lấy cánh tay của Doãn Đường Diêu, cúi mặt xuống và khóc.
"Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, xảy ra chuyện gì a?"
Doãn Đường Diêu đẩy tay cô ta ra, nói:
"Cô cũng đi đi, tôi muốn ngủ."
Na Lộ lúng túng đứng đó.Trong giây lát, cô ho một tiếng, miễn cưỡng
cười:"Được.Thế thì em đi nhé, anh nghỉ đi."
Doãn Đường Diêu lại gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.
Cứ như vậy, Doãn Đường Diêu ngồi trong lớp ngủ cả một buổi sáng.
° ° °
Cho đến khi trưa, khi cảm giác đói bụng đến, anh ta mới tỉnh giấc,
nguyền rủa:
Mẹ kiếp!
Hai cánh tay anh ta mệt mỏi rã rời vì ngủ quá lâu.
Bỗng một tiếng nói phát ra từ bên cạnh anh ta.
"Tư thế ngủ không đúng, cơ thể bị đau là rất bình thường, hơn nữa còn
rất dễ bị cảm."
Doãn Đường Diệu quay lại nhìn.