Ánh nắng sau mưa chiếu vào phòng học.
Một cô gái yếu đuối, một cô gái lạnh lùng, giữa hai người, Doãn
Đường Diêu gục mặt ngủ say trên bàn, tiếng ngáy nhè nhẹ.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Phản chiếu trong suốt lên người Doãn Đường Diêu.
Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy, trong giấc mơ của anh ta, nhất định có
một thế giới yên tĩnh.
"Đừng làm ồn nữa! "
Doãn Đường Diêu tức giận hét lên, khuôn mặt ngái ngủ, trừng mắt
nhìn Na Lộ và Dương Khả Vi.
"Xin lỗi....."Na Lộ vừa nói vừa khóc, "Em làm phiền anh à?Đều là lỗi
của em...."
"Đã biết là không tốt, lại còn đến làm phiền người khác." Dương Khả
Vi cười nhạt.
"Biến đi."
Tiếng Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
Dương Khả Vi ngơ ngác, không dám nhìn anh ta.
"Tôi nói biến đi! Có nghe thấy không! "Doãn Đường Diêu ánh mắt
đầy tức giận, hét lên với Dương Khả Vi, "Biến-----! Tuần trước tôi nhớ là
đã nói với cô, tôi không có chút hứng thú gì với cô cả! "
Tĩnh lặng-----
Tất cả các sinh viên trong lớp đều sững người ra.