trong mắt Tiểu Mễ làm nhiều điều khiến người ta có cảm giác run sợ đến
thế!
Xem ra Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất hợp nhau mà!
Uy Quả Quả hài lòng nghĩ, một người như thiên sứ, một người như ác
quỷ, thiên sứ cứu vớt ác quỷ, chân thiện mỹ chinh phục tà ác, thế giới
quang minh thật. Đẹp biết bao nhiêu, ha ha.
Dì Thành đã ngủ rồi, gần đây thời gian hôn mê của dì càng ngày càng
dài, cơ thể hình như càng suy nhược. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh giường lo lắng
nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của dì trong lúc ngủ, cho dù Thành Viện
không chịu nói rốt cuộc là bệnh gì, nhưng cô có thể thấy được bệnh tình
của dì đang dần dần chuyển thành ác tính.
Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng chiếu khắp phòng.
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ đứng dậy, cô quay đầu lại, đột nhiên thất kinh
trước một đôi mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối đến giống như một đầm nước
sâu, hơi lành lạnh nhưng rất nóng bỏng. Doãn Đường Diêu nghiêng
nghiêng dựa vào tường, thấy cô quay đầu lại, anh tránh né đôi mắt của cô,
trầm mặc mà yên tĩnh giống như anh vốn không hề tồn tại trên thế gian này
vậy!
Tim cô như bị rút ra, đau đớn!
Chính là như thế.
Tốt rồi sao? Giống như mọi việc chưa từng xảy ra? Thật có thể làm
được chứ? Cô và anh mỗi ngày đều gặp nhau như hình với bóng, mãi mãi ở
bên nhau. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh là cô lại thấy đau đến mức không
thở nổi, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, chỉ biết vết
thương trong tim cô không những không được cầm máu mà còn rách toạc
ra rất đau đớn!