Cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại!
Tiểu Mễ nhẹ nhàng đến bên Doãn Đường Diêu:
"Mệt lắm rồi phải không?"
Đêm qua Thành Viện có việc nên anh một mình túc trực bên dì Thành
cả ngày, dưới đôi mắt hằn lên một quầng thâm mờ mờ, xem ra anh rất mệt
mỏi và suy sụp, vốn phải sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại không đi, cứ
đợi trong phòng bệnh, đến lúc cô đến, cho tới tận bây giờ.
Doãn Đường Diêu lắc lắc đầu.
Cô lại nói: "Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em rồi! "
PHẦN 2: Bắt đầu từ khi nào?
Anh nhìn chăm chú: "Em không đi?"
"Vâng, em đợi Quả Quả tan học đến đây rồi mới yên tâm được."
Anh thờ ơ: "Được, anh đợi cùng em."
Sau đó anh không nói gì nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở rất yếu của dì Thành trong cơn mê,
ánh mặt trời lặng lẽ chiếu khắp gian phòng, ngọn gió đầu thu nhè nhẹ mang
theo chút hơi lành lạnh.
Doãn Đường Diêu nhắm nghiền đôi mắt dựa vào bức tường trắng như
tuyết.
Dường như anh rất mệt.