Tim Tiểu Mễ lại thít nghẹt đau đớn.
Ngón tay anh rất dịu dàng, dừng lại trên đôi môi cô, dịu dàng tựa như
làn nước dưới ánh trăng sao dưới cơn gió thoảng vậy. Ngón tay lành lạnh
nhưng lòng bàn tay lại nóng khác thường.
"Anh sốt sao?" Cô kinh sợ thấp giọng hỏi.
"Ừ."
"Bắt đầu từ khi nào thế?"
"Đêm hôm qua."
"Sao anh không nói sớm?" Cô vừa cuống vừa hoảng, đưa tay lên sờ
trán anh, a, đúng là nóng quá! "Anh phải nói sớm cho em biết chứ. Sốt rồi
sao có thể không nói ra?"
Anh nắm tay cô, cười cười nhẹ nhàng:
"Anh đợi em phát hiện ra! "
"Hả?" Cô mở to đôi mắt.
"Em là bạn gái của anh" Sắc mặt Doãn Đường Diêu đỏ rực lên, môi tái
mét khô nẻ, đôi mắt u tối lại sáng lấp lánh, cười với cô. "Anh bệnh rồi, anh
không biết nhưng em lại phát hiện ra, sau đó em rất rất lo lắng, thế này mới
cảm thấy hạnh phúc chứ! "
Hai tay Tiểu Mễ ôm chặt cơ thể đang nóng hầm hập của Doãn Đường
Diêu, đột nhiên xúc động vô cùng, cô vươn tay dùng sức ôm chặt lấy anh,
ôm thật chặt thật chặt, nước mắt lưng tròng.
"Em sẽ chăm sóc anh, đúng không?"