Doãn Đường Diêu yếu đuối tựa cằm vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi.
Nhà Doãn Đường Diêu chẳng có ai, trong căn phòng lớn nóng bức
không có tiếng động nhỏ nào, Doãn Triệu Man gọi điện thoại báo đến
khuya mới về được. Bùi Ưu nghe nói Doãn Đường Diêu bị bệnh liền đến
ngay, nhưng bị Doãn Đường Diêu cự tuyệt, nói anh chỉ cần một mình Tiểu
Mễ chăm sóc là đủ rồi, không muốn có người khác phá rối, Bùi Ưu đành
đồng ý miễn cưỡng rằng mai sẽ quay lại sau.
Ngoài cửa sổ đêm dần buông.
Trên chiếc giường lớn đen trắng đẹp đẽ, Doãn Đường Diêu nửa nằm
nửa ngồi, trong miệng ngậm nhiệt kế, sau lưng anh đặt hai chiếc gối mềm
mại, chăn bông lớn đắp cao tới ngang eo. Cửa mở ra, Tiểu Mễ bưng khay
đồ ăn tiến vào.
"Sốt bao nhiêu độ?"
Cô đặt khay thức ăn lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, căng thẳng hỏi.
Doãn Đường Diêu rút nhiệt kế trong miệng ra đưa cho cô, chỉ thấy cô
đưa ra ánh đèn căng thẳng kiểm tra mức thủy ngân lên tới bao nhiêu, cô
xem rồi lại xem, mặt tái mét nói với anh:
"39, 5 độ."
"Thế càng tốt." Anh cười.
"Tốt? Tốt cái gì chứ? Sốt cao đó! " Tiểu Mễ vẫn nghĩ anh đã sốt cao
đến mức lẫn lộn hết cả rồi, đưa tay sờ sờ lên trán nóng hừng hực của anh,
vội vã nói. "Mau nói em biết, thuốc nhà anh bình thường để ở đâu?" Phải
hạ sốt trước đã mới được, sao lại hồ đồ đến thế chứ, anh kiên trì muốn về
nhà, cô lại quên mua thuốc.