Chẳng hiểu do đâu, câu nói này khiến cô thấy trong lòng vô cùng chua
xót, cô hoang mang cúi đầu, tiếp tục đút anh ăn.
Bát cháo dần dần ăn hết.
Rau xào cũng hết nhanh.
Ngoài cửa sổ sắc đêm càng lúc càng đậm.
"Lần sau lại làm mì trường thọ cho anh ăn nhé." Doãn Đường Diêu
nuốt cháo, cười với cô. "Mì rất ngon, đến giờ anh vẫn còn thích ăn."
Mì trường thọ?
Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô cúi đầu xuống thấp, cơ hồ như vùi hẳn vào
bát cháo trên tay.
"Không muốn làm cho anh ăn à?" Anh chăm chú nhìn cô.
"Ừ. Không muốn." Giọng cô khô khan, đặt bát cháo vào khay, chuẩn
bị đi.
"Thì ra, bát mì đó quả nhiên không dành cho anh." Sự cô đơn trong
mắt anh lại lướt qua, anh lại phấn chấn cười. "Không sao, anh thích ăn, sau
này làm thường xuyên cho anh ăn nhé."
"Không."
Cô nói.
"Tại sao?" Anh cứng người.
PHẦN 3: EM THỀ SẼ KHÔNG...
Cô cắn chặt môi không nói.