"Sốt cao mới là bệnh mà, mới có tư cách để người ta chăm sóc chứ."
Nói xong, Doãn Đường Diêu nghếch đầu về phía đồ ăn, "Nấu món gì ngon
nào?"
Một bát cháo trắng.
Một dĩa rau xào.
Một ít cải muối.
Anh ủ rũ hỏi: "Chỉ có thế thôi sao?"
Tiểu Mễ nâng bát cháo lên, cười rằng: "Người bệnh vốn nên ăn những
thứ này. Cháo trắng rất dễ tiêu hóa, vả lại em nấu rất lâu, rất dẻo, rất thơm
rất ngon đó. Em xào rau rất nhạt, anh đang sốt, đồ ăn nhiều dầu mỡ rất khó
nuốt. Nếu ăn rau xào không nổi thì chí ít cũng còn có cải muối hợp khẩu vị
của anh."
Doãn Đường Diêu cười ngây thơ như trẻ con: "Thật ra anh chỉ muốn
ngắm bộ dạng em bận rộn vì anh thôi."
Cô hơi giật mình, không biết nên nói sao cho phải, tâm ý bấn loạn, nên
đành đặt thìa vào trong tay anh, nói: "Nguội ăn không ngon đâu." Anh gật
đầu, nhưng sốt cao nên tay không có chút sức lực nào, cháo múc lên đổ ra
giường hết cả.
"Em đút cho anh ăn, được không?"
Anh nhìn cô nói.
Cô hơi do dự, đón lấy thìa múc một ít cháo, thổi cho nguội bớt, nhè
nhẹ đưa đến môi anh. Anh há đôi môi nóng rực nứt nẻ ra, ngậm thìa cháo, tỉ
mỉ thưởng thức rồi cười với cô:
"Rất ngon."