Xuyên qua cửa kính quán Lục Châu, anh có thể trông thấy cô gái mặc
váy trắng đang nằm nhoài úp mặt xuống bàn, đôi vai run rẩy.
Anh nhìn cô.
Đau khổ mím chặt môi.
Anh có thể nhìn thấy cô.
Nhưng người trong quán không thể thấy được anh đang bị màn đêm
che khuất.
Những tấm kính cửa tiệm lấp loáng trong đêm.
Doãn Đường Diêu đơ lạnh đứng trong đêm u tối.
Cô đang khóc trong quán ăn sáng trưng, nước mắt và bi thương gần
đến nỗi như có thể vươn tay ra là chạm được, nhưng cửa kính đã ngăn cách
anh và cô, cửa kính lấp loáng lấp loáng, gió đêm thổi qua, đèn đường phản
chiếu qua tấm kính ánh sáng lạnh lẽo cô tịch.
Tại sao, tại sao cô không chịu nói cho anh biết gì cả? Quá khứ của cô
anh không kịp tham dự vào, vậy cũng có nghĩa là mãi mãi cũng chẳng có
cơ hội tham dự hay sao?