Một bóng người cao cao đứng che lấp cô đang ngồi thẫn thờ.
Cô ngây người.
Sau đó, vui mừng quay đầu lại.
"Anh..."
Không phải!
Nhãn thần do kích động mà trở nên ảm đạm, không phải anh, người
đang đứng cạnh cô không phải anh, mà là Trịnh Hạo Dương. Cô cúi đầu,
tim trống rỗng. Đã hai ngày nay không thấy anh rồi...
"Khỏe chứ?"
Trịnh Hạo Dương trầm giọng hỏi, đáy mắt đen nhánh đang cố đè nén
một thứ tình cảm gì đó.
"Vâng."
Cô trả lời, ngón tay lật lật trang sách.
"Em và hắn... cãi nhau hả?" Trịnh Hạo Dương nhìn cô chăm chú.
"Hở?"
Trịnh Hạo Dương cười khổ, đã tự cảnh cáo mình đừng làm phiền cô
ấy nữa, cuối cùng cô cũng đâu thèm nhìn anh lấy một cái. Nhưng mấy hôm
nay thấy bộ dạng cô hồn xiêu phách lạc, lại vẫn không cách nào tỏ ra thờ ơ,
không chút động lòng với cô được.
"Hôm qua thằng nhóc Doãn Đường Diêu gọi điện, nó muốn anh nói
cho nó biết..."
Đột nhiên...