Thạch trái cây như thủy tinh đang phản xạ ánh sáng như trong truyện
cổ tích.
Ngoài hành lang lớp học những quả bóng mang thạch trái cây bay cao
cao thấp thấp đáng yêu vô cùng, phảng phất như vương quốc thủy tinh
trong giấc mơ, Tiểu Mễ ngây dại bước đi giữa những miếng thạch trái cây,
có lúc bị những miếng thạch va vào trán vào mũi.
Cô bước ra từ hành lang dài hút mắt.
Trong không trung vô số bóng bay và thạch trái cây.
Nhưng sân rộng bên ngoài phòng học lại có một trái tim cực lớn, một
trái tim kết bằng vô số thạch trái cây màu hồng trên những giá gỗ mà thành.
Vừa đúng lúc ánh nắng ban trưa rực rỡ nhất, những tia nắng chiếu lung linh
lấp lánh trên trái tim bằng thạch trái cây, ánh nắng vàng rực, thạch trái cây
màu hồng trong suốt, hoàn mỹ như câu chuyện cổ tích trong truyền thuyết.
Mà Doãn Đường Diêu là hoàng tử trong truyện cổ tích đó.
Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jean, vừa cao vừa đẹp,
còn đẹp trai tuấn tú hơn mọi hoàng tử trong truyện cổ tích. Hoàng tử lặng lẽ
ngắm nhìn công chúa đang ngây người bước đi từ xa, trong tay anh nâng
một ly thạch trái cây thật to, bên trong là thạch trái cây óng ánh vàng, là vị
đào! ! !
Ánh mặt trời hôm đó vô cùng chói mắt, xuyên qua những tán lá um
tùm, ngàn vạn tia nắng chiếu lấp lóa trên người cô gái mặc váy trắng. Cô
đứng trên bậc thang bên ngoài tòa nhà giảng đường, váy trắng mong manh
phảng phất như đôi cánh của thiên sứ, cô đờ đẫn đứng đó, đờ đẫn ngắm
nhìn vô số những thạch trái cây, giống như đang ngây dại trong thế giới của
thạch trái cây vậy, màu môi dần dần tái mét.
Trong tiếng hò reo kinh ngạc của các bạn nữ.