Tay Tiểu Mễ lạnh cóng.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào ly thạch vị đào trên tay, ngón tay từ từ
nắm chặt lại, trong ly thạch như có hơi lạnh băng xuyên thấu qua tay cô,
máu trong người cô như bị đông cứng lại, dần dần dần dần, cô bắt đầu run
rẩy.
Doãn Đường Diêu kinh sợ.
Thời khắc đặt ly thạch vào tay cô, tất cả dường như đã sai rồi! Giống
như trong cơn ác mộng, Tiểu Mễ run bần bật đến nỗi như trong một khoảnh
khắc thôi sẽ chết ngay, môi tái mét trắng bệch đến mức cảm giác máu sẽ
chảy ra tức thì, cô run rẩy, run rẩy không ngừng, cơn run rẩy ấy giống như
bị một nỗi đau cực kỳ lớn xuyên thấu qua người!
PHẦN 2: TAI N� N XE BẤT NGỜ
Doãn Đường Diêu đột nhiên sợ rằng Tiểu Mễ sẽ trượt ngã từ bậc cầu
thang xuống. Anh vội ôm chặt lấy cô đang run lẩy bẩy, khẩn trương gọi nho
nhỏ:
"Sai rồi sao? Thứ em thích ăn nhất không phải là thạch sao?"
Những tán lá rậm rạp.
Trong ánh nắng mùa thu khua động xào xạc.
Thạch trái cây...
Lòng bàn tay nắm chặt thật chặt, rìa sắc cứng của ly thủy tinh như con
dao cứa vào thịt cô, cứa thật sâu vào lòng bàn tay cô, nhưng chẳng thấy
đau, chỉ thấy lạnh, cái lạnh ngợp trời ngợp đất...
...