"Anh đang căng thẳng lắm phải không?"
"Hử?"
"Vì người thân của anh đã từng sống ở đây mà! "
Anh ngượng ngập cúi đầu cười:
"Ừ. Anh hơi căng thẳng một chút thôi."
"Em biết ngay mà." Cô dương dương tự đắc. "Anh khẩn trương đến
trạm xe lửa chẳng ăn uống gì cả, hại người lắm đó." Cô tự tính ra mình đã
ăn hai gói bánh khô, một tô mì gói, ba gói đậu phụ khô và một thanh
chocolate.
"... Anh không đói! "
"Nói xạo! Làm gì mà không đói cho được?"
Anh cười, vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô.
"Em đói rồi à?"
"Không phải. Người ta đang lo anh đói sẽ hại sức khỏe đó." Cô túm
tay anh lắc lắc, nhìn anh van lơn rất tội nghiệp. "Cái xe rùa bò này vẫn chưa
đến , chúng mình đi ăn một chút đi được không?"
Ánh mắt anh có nét cười trong veo và ấm áp.
"Được. Em muốn ăn gì nào?"
Oa! Thành công rồi!
"Hừm..." Cô suy nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, nhìn đăm đăm
vào siêu thị mở cửa 24/24 phía đối diện, hào hứng nói: "Vậy ăn món anh
thích ăn nhất nhé! "