"Mai sau đợi đến lúc chúng mình có tiền, chúng mình sẽ mua thật
nhiều thật nhiều thạch để ăn, được không?" Cô hào hứng nghĩ, áp ly thạch
vào một bên má, như thế thật là hạnh phúc!
"Được."
"Đợi lúc mình có tiền, có thật nhiều thật nhiều thạch trái cây, tủ lạnh
toàn là thạch, trong ngăn kéo cũng toàn là thạch, trong túi xách cũng toàn là
thạch, em sẽ chia một nửa cho anh ăn! "
"Được! "
Ánh nắng chiếu trên chiếc áo sơ mi thuần trắng, ánh nắng trong veo
giống như nụ cười trên môi anh.
"A..." Cô thở một hơi dài nhìn ra phía sau, thạch trái cây óng ánh vàng
trong tay lắc qua lắc lại. "Khi nào chúng mình mới có tiền mua thật nhiều
thạch như thế nhỉ?"
Thạch trái cây...
Thạch trái cây mê người...
Cao thật cao, thạch trái cây được ném lên trên không, ánh nắng chiếu
qua lớp thạch đông lóng lánh, ánh lên nét tươi mới và sống động.
Bỗng nhiên...
Chẳng hiểu vì sao thạch trái cây rơi xuống, rơi rất nhanh xuống đất.
Cô nhào tới đỡ lấy nó, ly thạch rơi xuống đám bùn đất bên đường, lăn lông
lốc rất nhanh. Cô cuống lên vội đuổi theo, hình như đằng sau có tiếng anh
gọi cô, cô tiện miệng đáp lại một tiếng, vội vã đuổi theo ly thạch đang lăn
tròn phía trước.
Thạch trái cây vẫn lăn rất nhanh.