Đáy mắt Doãn Đường Diêu như có một ngọn lửa cuồng nhiệt, anh
nhìn cô thật lâu thật sâu. Nhưng cô rất lâu rất lâu chẳng có câu trả lời, khiến
bàn tay anh dần dần biến thành lạnh cóng.
Tim lại ùa tới một cơn đau.
Sắc máu trên môi anh biến mất.
Chỉ vì muốn giữ cô lại, sợ gì chuyện trong tim cô không có anh,
nhưng chỉ cần cô ở bên anh đã rất tốt rồi.
Đêm tịch mịch.
Trong ánh mắt cô ánh lên vẻ hoảng loạn và bất lực: "... Tại sao?"
Doãn Đường Diêu lãnh đạm nhếch môi mỉm cười, đôi môi hơi tái:
"Vì... như thế anh sẽ thấy rất vui." Cô đã từng nói, chỉ cần khiến anh vui,
chỉ cần khiến anh thấy hạnh phúc, việc gì cô cũng sẽ làm. Bây giờ, cô có
còn nhớ câu nói đó không?
Tiểu Mễ nhìn anh.
Ánh mắt cô như xuyên thấu qua người anh, giống như đang nhìn một
người nào đó không tồn tại, ánh mắt có chút sợ hãi, ánh mắt ấy khiến Doãn
Đường Diêu càng thấy tim mình nhói đau hơn.
Hồi lâu.
"Anh... sẽ vui chứ?"
Cô nhẹ nhàng hỏi.
Môi Doãn Đường Diêu xuất hiện sắc tím nhợt nhạt, nhưng lưng lại
cứng thẳng hơn bao giờ hết: "Có, anh sẽ rất vui, rất vui."