Thành Viện cũng ngây người.
Ánh nến trên sân khấu lay động trong màn đêm.
Doãn Đường Diêu ôm cô thật chặt, hơi thở nóng rực của anh bên tai
cô, anh ôm cô chặt như thế, tưởng chừng hai tay anh siết chặt như xuyên
qua xương tủy cô, tiến vào huyết mạch của cô.
Anh ôm cô thật chặt.
Trong đầu trống rỗng, anh quá vui đến không thở nổi, không chú ý đến
trong tim cuộn lên từng đợt từng đợt đau đớn, anh ôm chặt ôm chặt lấy cô,
kề sát bên tai cô, giọng anh nóng hực như có lửa:
"Em có biết em vừa chấp nhận điều gì không?"
Cô trong vòng tay anh, nhắm nghiền mắt lại:
"Em biết."
"Em có biết anh là ai không?" Hai tay Doãn Đường Diêu ôm chặt cô,
môi anh tím tái đi, cơn đau dữ dội khiến toàn thân anh hơi run rẩy, nhưng
gương mặt anh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Em biết."
"Gọi tên anh đi..."
"Doãn Đường Diêu..."
"Gọi lại lần nữa! "
"Doãn Đường Diêu..."
Nước mắt từ gò má Tiểu Mễ rơi xuống. Đúng thế, là Doãn Đường
Diêu, cô nguyện khiến anh được vui vẻ, nguyện khiến anh sung sướng,