Một thiên sứ nho nhỏ trên cánh mũi anh.
Cánh thiên sứ ánh lên bàng bạc, tung bay trên cánh mũi Doãn Đường
Diêu, rọi vào mắt anh cũng có một tia sáng lấp lánh, mặc áo sơ mi trắng,
trong mơ hồ, sau lưng anh dường như dần dần xuất hiện một đôi cánh.
Ngón tay cô đờ ra trên mặt anh.
Ánh sáng viên kim cương trên ngón tay cô và ánh sáng của thiên sứ
trên cánh mũi anh cùng lấp lánh. Đốm sao lung linh trong đêm tối, ánh nến
lay động trên mặt hồ. Đêm đó, ánh sáng chiếu rọi nhân gian.
PHẦN 4: SỰ TĨCH MỊCH CHẾT NGƯỜI ÁP CHẾ KHIẾN NGƯỜI
TA NGHẸT THỞ
Đêm đó,
Bùi Ưu ngẩng đầu ngắm màn sao trong đêm, ánh sao cũng trải đều
trên chiếc áo sơ mi trắng anh mặc, anh không nhìn Doãn Đường Diêu và
Tiểu Mễ nữa, nụ cười trên môi dường như càng lúc càng cô đơn.
Nhưng...
Vì không nhìn nữa...
Anh không phát hiện ra môi Diêu dần dần tím ngắt đến kinh hãi, cũng
không phát hiện ra sắc mặt Diêu dần dần trắng bệch ra như đôi cánh trong
suốt của thiên thần, càng không phát hiện ra đôi tay Diêu đang ôm chặt Mễ,
móng tay cũng tím bầm, tím đến nỗi như sẽ bật máu ra.
Lúc Uy Quả Quả hét lên một tiếng đầy sợ hãi,
Bùi Ưu quay đầu lại.