nguyện làm bất cứ việc gì khiến anh có được hạnh phúc.
Trái tim lại đang đau như cắt!
Doãn Đường Diêu nhè nhẹ hít hơi.
Anh buông cô ra, nhìn cô thật kỹ. Trong ánh sao đầy trời, anh nhẹ
nhàng kéo tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên bàn tay cô, viên kim cương
nho nhỏ, trên ngón tay xinh xẻo của cô lóe lên ánh sáng rung động lòng
người.
Gió đêm ấm áp lướt qua mặt hồ.
Sân khấu với ánh nến lay động.
Uy Quả Quả nhìn đến thuỗn người ra, bị hai người đang đứng trước
mặt làm cho cảm động đến mức thấy vừa ngọt ngào vừa xót xa. Dì Thành
ngồi trên xe lăn mỉm cười hiền từ. Thành Viện trầm lặng nhìn Bùi Ưu bên
cạnh mình với nụ cười nhẹ như phảng phất có sự cô đơn.
Tiểu Mễ đột nhiên lại đờ đẫn.
Cô ngây người nhìn lòng bàn tay của Doãn Đường Diêu, ở đó, như có
phép thuật biến ra một vật nho nhỏ tinh xảo, cô nín thở, khóe mắt lấp loáng
ánh lệ.
"Giúp anh đeo vào."
Môi Doãn Đường Diêu tím ngắt, nhìn chăm chăm cô.
Hàng mi Tiểu Mễ run run, nhẹ nhàng lấy nó ra từ lòng bàn tay anh,
nhẹ nhàng đưa tay lên, đính vào trên cánh mũi anh, thế là, nơi đó vốn đeo
một viên kim cương, giờ đã thay đổi.
Ánh trăng lặng lẽ tỏa sáng.