Doãn Đường Diêu sắc mặt trắng bệch ngã quỵ trên sân khấu, những
ngọn nến xung quanh bị gió đêm thổi tắt một khoảng lớn, Tiểu Mễ nhào
đến ôm chặt lấy anh.
Mà lúc Ưu vội vàng chạy bổ đến bên anh,
Doãn Đường Diêu nằm trong vòng tay Tiểu Mễ, nhịp tim của anh đã
ngừng đập rồi, rất nhẹ, một nhịp đập cũng không có, chỉ có thiên sứ trên
cánh mũi anh vẫn lấp lánh sáng.
Cửa hàng phía bên kia đường, chẳng biết mắc chứng gì, một lần lại lần
nữa, vẫn phát đi phát lại bài hát đó:
"... Lãng quên bao lâu rồi
Không được nghe em nói với anh
Câu chuyện em yêu thích nhất
Anh đã suy nghĩ rất lâu
Và bắt đầu hoảng sợ
Có phải anh đã làm điều gì sai?
Em khóc nói với anh rằng
Truyện cổ tích chỉ là trò lường gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
...
Có lẽ em sẽ không hiểu
Từ khi em nói yêu anh