Doãn Đường Diêu yên tĩnh nằm đó.
Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cánh tay bên phải trắng
nhợt đến tím tái đi, nằm bất động trên băng ca.
Các bác sĩ vội vã vừa chạy vừa hét:
"Tránh đường! "
"Mau tránh đường! "
Mọi người đi trên hành lang đều vội vã dạt ra hai bên.
"Rầm! "
Cửa lại đóng vào nặng nề.
Uy Quả Quả đứng đờ đẫn trước cửa phòng cấp cứu, cô kinh hãi tột độ,
chưa từng nghĩ rằng thì ra sinh mệnh con người lại có thể yếu ớt như thế,
vậy mà chỉ trong chớp mắt, nhịp tim Doãn Đường Diêu lại dừng lại, phải
đưa ngay vào bệnh viện.
Trên đường đi đến bệnh viện, Bùi Ưu và các bác sĩ cấp cứu cố gắng ổn
định nhịp tim cho Diêu, làm hô hấp nhân tạo cho anh, tiêm thuốc cho anh.
Nhưng Doãn Đường Diêu vẫn nằm yên, giống như đã chết rồi.
Không có nhịp tim...
Chẳng phải là đã chết rồi hay sao?
Uy Quả Quả kinh hãi đến phát run, cô sợ hãi nhìn về phía Tiểu Mễ.
Đèn đỏ được bật lên trên cánh cửa phòng cấp cứu.
Ánh đèn đỏ u ám rọi trên khuôn mặt tái mét của Tiểu Mễ. Cô cũng
đang run rẩy, giống như muốn xông vào phòng cấp cứu ngay, lại như không