dám, chỉ hai cánh tay ôm chặt đôi vai, run lên từng đợt từng đợt. Dưới ánh
đèn đỏ của phòng cấp cứu, sắc mặt cô càng trắng bệch như tờ giấy, dường
như còn trắng hơn cả Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường bệnh, môi
tái mét run run. Chầm chậm, đôi chân cô cũng run lên như không đứng
vững nổi, dựa vào cửa phòng cấp cứu, cô dần dần trượt xuống, cánh tay ôm
vai co rúm lại lỏng ra, không ngừng run rẩy, cô co rúm lại thành một khối
nho nhỏ.
"Tiểu Mễ..."
Uy Quả Quả sợ hãi gọi to, không biết nên an ủi cô thế nào.
Hành lang yên tĩnh.
Một bầu không khí tịch mịch chết chóc.
U ám đến khiến người ta tức thở.
Xuyên qua cửa kính phòng cấp cứu có thể thấy được máy điện tâm đồ
đang kêu "tíc - tíc", trên màn hình vẫn là một đường thẳng không thay đổi.
Bùi Ưu mặt tái nhợt nhào đến.
Trên giường bệnh, Doãn Đường Diêu nhắm nghiền hai mắt, màu môi
tím đến đáng sợ, hai tay anh buông lỏng đặt trên giường, không có chút
biểu hiện nào của sự sống, chỉ có thiên sứ trên cánh mũi anh tỏa ánh sáng
dịu dàng.
Bác sĩ cầm lên máy kích tim.
"Binh! "
Thân người Doãn Đường Diêu nảy giật lên.
"Tăng điện áp! " Bác sĩ vội vã hét.