Nước mắt rơi ra từ khóe mắt của bà, bà cố gắng để mình bình tĩnh
hơn, nắm chặt hai tay, người bà run lên nhè nhẹ.
Đằng sau bà còn có một người đàn ông cao cao, tóc mai người đàn
ông đó đã có sợi bạc. Ông đặt tay lên bả vai bà, ra sức nắm chặt, trầm giọng
nói:
"Yên tâm, Diêu sẽ không sao đâu."
PHẦN 5: NHẤT ĐỊNH PHẲI KHIẾN DIÊU CHẾT TRƯỚC MẶT
CÔ SAO?
Cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bùi Ưu sắc mặt trắng bệch đi ra.
Uy Quả Quả, người phụ nữ và người đàn ông cùng nhìn anh, một bầu
không khí yên tĩnh chết chóc kỳ dị bao phủ, ba người sợ hãi nhìn anh,
không ai dám lên tiếng. Có một sự ám ảnh kinh hoàng dường như đang nhẹ
nhàng va vào nhau, thế giới sẽ bị biến mất hoàn toàn.
"Nhịp tim hồi phục rồi."
Bùi Ưu run run trả lời, cho dù đã cố trấn tĩnh nhưng vẫn bị nỗi sợ hãi
ban nãy làm cho mình không thể bình tĩnh nổi.
Người phụ nữ loạng choạng khuỵu xuống.
Bùi Ưu vội vã đỡ lấy bà: "Dì Doãn..."
Doãn Triệu Man hít thở thật sâu, người hoàn toàn rã rời, nhưng lại run
bần bật, bên gò má gần thái dương lấp loáng những giọt mồ hôi, Bùi Chấn
Hoa nhẹ nhàng giữ lấy vai bà, đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành
lang.