Sau đó,
Bùi Ưu quay người lại.
Anh nhìn về phía Tiểu Mễ đang ngồi co rúm trong một góc.
Cô giống như một đứa trẻ lạc đường, chìm sâu vào một thế giới trống
rỗng, sắc mặt tái mét, ôm chặt đôi vai, run rẩy một cách vô ý thức, không
thể cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Không
khí xung quanh cô dường như cũng chỉ là trắng bệch và run rẩy mà thôi.
Lúc Bùi Ưu đến gần cô, cô đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh, trong
ánh mắt có một sự tuyệt vọng đến bất chấp tất cả, như một con thúsắp chết
sẽ chụp lấy yết hầu của anh.
Bùi Ưu quỳ xuống.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Cô hoảng sợ muốn chống cự, giống như cái ôm của anh truyền đến
một luồng khí đáng sợ và nguy hiểm. Bùi Ưu dịu dàng ôm cô, để cô đừng
sợ hãi nữa, tất cả đều tốt đẹp rồi, Diêu không sao cả, cậu ấy vẫn sống.
° ° °
Trong phòng hồi sức cấp cứu chỉ thắp sáng một ngọn đèn nho nhỏ.
Doãn Đường Diêu trắng bệch nằm trên giường bệnh, ngón tay trong
vô thức khẽ nhúc nhích. Sắc đêm đen đặc bên ngoài xuyên qua màn cửa sổ
vào phòng, màn hình máy điện tâm đồ hiển hiện những đường gấp khúc lên
xuống, "tic - tic - tic" vang lên rất có nhịp điệu.
Tiểu Mễ đờ đẫn ngây dại nhìn anh.
Cô muốn lại gần hơn để nhìn anh, nhưng, giống như vừa tỉnh dậy sau
một cơn ác mộng, tất cả sức lực đều tiêu tan hết cả, đến tay cũng chẳng