nhấc lên nổi.
Viện trưởng Nhậm điều chỉnh tốc độ bình truyền dịch, thấp giọng nói:
"Đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, phải đến trưa mai mới tỉnh dậy được, hơn
nữa ở đây đã có chúng tôi chăm sóc cho cậu ấy, mọi người nên về nhà nghỉ
ngơi đi."
Doãn Triệu Man ngồi xuống bên giường.
Bà nhìn con trai đang hôn mê, rất lâu rất lâu, chỉnh lại chăn đắp cho
con, không quay đầu lại, nói: "Mọi người về đi, tôi ở lại đây."
"Anh ở lại với em."
Bùi Chấn Hoa quan tâm nói.
"Không." Giọng bà rất bình tĩnh. "Nó là con trai tôi, xin mọi người
hãy về đi, tôi muốn ở một mình với nó."
Ánh mắt Bùi Chấn Hoa lướt qua một tia u ám, ông nhìn dáng lưng
Doãn Triệu Man, một lúc sau, lặng lẽ rời khỏi đó. Viện trưởng Nhậm và Uy
Quả Quả cũng theo sau. Bùi Ưu vỗ vỗ vai Tiểu Mễ, Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn
Doãn Đường Diêu đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng quay người ra
ngoài với anh.
Hành lang yên tĩnh.
Ánh đèn trắng mờ chiếu lên bức tường trắng toát.
Trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Tiểu Mễ trầm mặc ngồi đó, lưng cô cứng đến thẳng đờ, không nhúc
nhích, giống như một con rối bằng gỗ cứng. Bùi Ưu ngồi xuống bên cạnh,
đặt một ly sữa đậu nóng vào lòng bàn tay cô. Ngón tay cô run lẩy bẩy, hai
tay vô ý thức nắm chặt ly sữa, nhưng không uống chút nào, chỉ là nắm chặt