đau khổ và bi thương cùng cực toát ra.
Bùi Ưu kinh hãi:
"Chẳng lẽ là thật sao? ... Diêu vốn chẳng làm một cuộc phẫu thuật
thay tim nào cả, cho nên chỉ có những mô tả đơn giản nhất về phẫu thuật,
còn những ghi chép cụ thể về bệnh lý, tài liệu và quá trình phẫu thuật thì
tìm không ra, nên những bác sĩ tham gia cuộc phẫu thuật cũng giữ kín
không tiết lộ ra... bởi vì vốn không hề làm phẫu thuật nào cả nên Diêu cũng
không hề có bất kỳ phản ứng bài xích nào."
Anh đã sinh nghi từ lâu rồi.
Làm gì lại có người trải qua một cuộc phẫu thuật tim lớn như thế mà
chẳng có một chút phản ứng bài xích nào cả, thích hợp với nhau đến mức
như chính là tim của cậu ấy vậy. Từ cái hôm Diêu nhờ anh đi kiểm tra xem
người hiến tặng tim có phải là Dực hay không, cảm giác nghi ngờ đó càng
lúc càng đậm hơn, anh quả nhiên chẳng tìm thấy tài liệu hay ghi chép nào
về ca phẫu thuật đó cả.
Nhưng mà, sau cuộc phẫu thuật thay tim một năm trước đó, bệnh tình
của Diêu quả thực đã có chuyển biến tốt, rất ít khi phát bệnh, mà lúc đó anh
lại là sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường nên chẳng nghĩ gì đến chuyện ca
phẫu thuật đó có nảy sinh vấn đề gì không. Chỉ là anh cứ lạc quan mà cho
rằng, đã không có phản ứng bài xích nào, mà trái tim thay thế lại mạnh
khỏe, nên Diêu đã có thể sống bình thường như bao người khác.
Doãn Triệu Man nhắm nghiền mắt lại, sắc mặt trắng bệch như sáp, nỗi
đau không cách nào tiếp nhận nổi khiến bà phát run lên nhè nhẹ. Nhưng bà
lại cố gắng kiềm chế, khóe môi đẹp của bà dần nở một nụ cười nhạt nhẽo,
trấn tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.
"Viện trưởng Nhậm... không giấu được nữa rồi... đúng không?"