đáy trái tim cô đơn vẳng ra, trong căn phòng bệnh trắng toát, tầng tầng lớp
lớp vọng ra.
"Em đi rồi, anh sẽ chết ư?"
Tiểu Mễ đờ đẫn hỏi.
"Anh yêu em."
Doãn Đường Diêu khàn giọng trả lời cô.
"Vì yêu em nên anh sẽ không chết chứ?"
"...... Phải! "
"Được, vậy em sẽ chờ anh..."
"Chờ bao lâu?"
"Chỉ cần anh không chết, em sẽ vẫn chờ ..."
"... Nếu như, anh chết thì sao?"
"Vậy thì em sẽ không chờ nữa. Em sẽ quên anh, cho dù là trên thiên
đàng hay dưới địa ngục, em sẽ quên hết tất cả, một chút ký ức nhỏ về anh
cũng sẽ không có."
"...... Tại sao?"
"Vì... em sẽ hận anh! " Cô lặng lẽ trả lời.
Ánh nắng lặng lẽ.
Lá vàng bay lượn ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh thẳm.