Trên nền nhà phòng bệnh sáng lên hình bóng thẫn thờ của hai người.
Môi Doãn Đường Diêu tím tái, nhãn thần anh u tối, nhẹ nhàng nắm lấy
bàn tay lạnh ngắt của cô, để bàn tay cô lọt gọn vào lòng bàn tay anh, nhẹ
nhàng nắm chặt nắm chặt.
Viên kim cương nho nhỏ sáng lên giữa những ngón tay cô.
Cũng tỏa sáng giữa lòng bàn tay anh.
Anh nhìn cô.
Cô cũng nhìn anh.
Lặng lẽ, phòng bệnh chẳng có âm thanh nào, chỉ có thiên sứ nho nhỏ
bằng bạc vẫn tỏa ánh sáng lấp lánh trong suốt trên cánh mũi anh.
Cuối thu.
Lá cây ngoài kia đều đã vàng cả rồi.
Thảm cỏ dưới tòa nhà bệnh viện cũng phủ đầy lá vàng rơi.
Gió nhè nhẹ.
Ánh nắng sáng rực đẹp đẽ.
Bùi Ưu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế dài trên thảm cỏ.
Lá trên cây sắp rơi hết rồi, một phiến lá vàng bay la đà theo gió rơi
trên đầu gối anh. Đôi tay dài của anh giữ một con búp bê thiên sứ bằng vải
màu trắng, đôi cánh thiên sứ không biết được làm bằng chất liệu gì, tựa hồ
như pha lê, mỏng như cánh ve sầu, óng ánh trong suốt.
Anh nhìn nó đến xuất thần, như đang nghĩ gì đó, đáy mắt có ánh sáng
dịu dàng, khóe môi yên tĩnh cũng mang theo nét cười nhè nhẹ như gió.