Trong lùm cây yên lặng, hình như chỉ có tiếng ve kêu nhè nhẹ.
Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cô nghĩ một lát, cô cảm thấy bàn
tay mình lạnh hơn.Hơi lạnh này hình như từ chàng trai truyền qua bàn tay
cô....
Anh ta lạnh ngắt như-----
Tử thi!
Tiểu Mễ giật mình.
Cô run người, trong giây lát cảm giác ớn lạnh truyền từ ngón tay
xuống chân! Không biết trong bao lâu, cô cắn môi, lấy tay đẩy mạnh vào
người chàng trai.
"Binh---"
Anh ta lật mạnh người trên ghế đá.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, tràn đầy mùi vị của ánh nắng, cái mũi dài
thẳng tắp, trên cánh mũi đeo một cái khuyên kim cương nhỏ.Một anh chàng
thật đẹp trai! Nhưng sắc mặt anh ta xanh xao không có sức sống, làn môi
thâm lại.
Cô đưa tay xem hơi thở từ mũi anh ta
Hừ...hừ
Vẫn còn thở.
Tiểu Mễ vội vàng kêu lên:"Có người không! Có người không! Cứu----
với----! "
Nhưng xung quanh không thấy ai cả