Tiểu Mễ lo lắng
Thật kỳ lạ! Cái trường to như vậy, người đâu?Mọi người đều đi đâu
hết rồi?Tại sao lại chỉ có tiếng chim và tiếng ve kêu?Nhìn vào chàng trai,
cô lo lắng không chờ thêm được nữa.Cô cõng anh lên lưng.
Nặng quá!
Tiểu Mễ lấy hơi, mặt đỏ gay, cô đã đem tất cả sức mạnh mười chín
năm của mình để cõng chàng trai rồi.
Đôi chân dài của chàng trai không còn sức sống lê trên nền đất.
Hơi thở dường như càng ngày càng nhẹ đi.
"Này! Này! Bạn đừng chết! "Tiểu Mễ căng thẳng quay đầu lại, hét
lên:"Tôi đang cứu bạn đây! "
Làn môi của chàng trai càng lúc càng thâm lại.
"Này! Đừng có như vậy chứ! '
Cô dùng hết sức mình, cắn răng để cõng chàng trai, tưng bước, từng
bước....Cuối cùng, cũng đến được đường lớn.Cũng may là trước cổng
trường, taxi rất nhiều, cô nhanh chóng gọi một chiếc.
"Bệnh viện! Bệnh viện gần nhất! "
Tiểu Mễ hét lên với người lái xe!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.
Mưa nhè nhẹ bám đầy khung cửa xe...
Ngoài đường vừa mưa vừa sương mù, không nhìn rõ cảnh vật.