"Em không sao, không mệt chút nào."
Doãn Đường Diêu lắc lắc vai cô:"Ai quan tâm đến cô! Tôi chỉ là tiện
đường đi qua đây thôi."
"À."
Tiểu Mễ do dự vuốt tóc.
"Tại sao lại chạy thay tôi?"Doãn Đường Diêu lạnh lùng.
Tiểu Mễ cố gắng đứng dậy, cô dựa vào cây, tiếng thở vẫn hết sức khó
khăn, trong người vẫn đang hết sức mệt mỏi:
"Tại sao.....không nói với họ anh không thể vận động mạnh được?'
Doãn Đường Diêu kinh ngạc!
Anh nắm vào vai cô, hét lên:"Cô---! "
"Không phải anh bị bệnh tim à?Tiểu Mễ lắc người, anh ta định bóp nát
đôi vai cô ra chắc, "Bệnh tim không thể vận động mạnh được, tại sao anh
không nói với thầy giáo và các bạn?"
"Sao cô biết được?! "
"Trí nhớ kém thật...."Tiểu Mễ thử cố gắng thoát khỏi đôi tay hộ pháp
của anh ta, "Hôm đó là em đưa anh đến bệnh viện.Có lẽ bệnh của anh phát
tác nhỉ, cả người đều hôn mê."Nói ra, anh ta còn chưa trả tiền taxi cho cô..
Doãn Đường Diêu thất thần, đôi tay của anh ta rời khỏi người cô.
"Tôi không bị bệnh tim."
Đôi môi anh ta cứng như Đại Lý thạch(một loại đá ở TQ)