Tiểu Mễ tỏ vẻ an ủi:"Cơ thể có bệnh không phải là một việc mất mặt."
"Tôi nói rồi----! Tôi----không-----bị----bệnh-----tim! Tai cô bị điếc à?!
! "
Doãn Đường Diêu tức giận hét lên.Anh ta đấm mạnh vào cây.
"Em biết rồi."
Tiểu Mễ ho nhẹ, mồ hôi trên người đã hết, một cảm giác lạnh tràn đến.
"Yên tâm, em sẽ không nói với người khác đâu."Cô mỉm cười, ánh
mắt đẹp như vầng trăng khuyết trong đêm, "Nhưng mà anh phải tự chăm
sóc bản thân mình nhé, đánh nhau cũng là hoạt động mạnh đấy.Nếu như
anh không biết chú ý đến cơ thể của mình, có thể em sẽ nói bí mật này cho
người khác đấy! "
Cái này----
Có được coi là uy hiếp không?
Dưới tán cây trong đêm, Doãn Đường Diệu tức giận nhìn cô gái tóc
ngắn mắt một mí.