Lạnh quá.....
Tiểu Mễ cố gắng khắc chế cảm giác lạnh.
.......
Ánh mắt Doãn Dường Diêu nhìn cô:"Lúc đi chơi mà cô lại ăn mặc
như thế này thì thật mất mặt."
.......
Tiểu Mễ cắn môi, mỉm cười.
Ừ! Lạnh hơn nữa cũng không để anh ấy không vui.Cùng lắm thì bệnh
cảm lạnh bị nặng hơn một chút thôi, chẳng có gì quan trọng!
Nhưng mà-----
Tại sao anh ấy vẫn chưa đến?
Mười giờ ba mươi.
Mười một giờ.
Mười một giờ ba mươi.
Mười hai giờ.
Mười hai giờ ba mươi......
Ánh nắng mặt trời lạnh lẽo chiếu sáng từ không trung chiếu sáng, lên
mái tóc, bờ vai, sau lưng Tiểu Mễ.Bụng của cô đã bắt đâu đói, đôi chân đã
mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, tầm nhìn của đã trở nên hư ảo.
Thật mệt mỏi......