Tiểu Mễ nắm chặt đôi tay, cố gắng giữ nụ cười trên môi, cô muốn
mình đợi anh ấy với vẻ mặt rạng rỡ nhất.
Thời gian cứ trôi đi......
"Em đã nói là cô ta sẽ không bỏ đi đâu...."
Tiếng nói mềm mại, từ sau lưng Tiểu Mễ vang lên.
"Làm nhiều việc như vậy, chỉ vì được đi chơi với anh, không thấy anh
đến, cô ta sẽ không bỏ đi đâu.Anh cũng thật là vô tình, gặp cô ta một lúc thì
có làm sao, kể cả rất vô vị cũng nhanh chóng qua đi mà.Anh đi với em, cô
ta sẽ rất buồn tủi đấy."
Vừa nói, cô gái đó đưa tay phải ra, đứng trước mặt Tiểu Mễ nói:"Tiểu
Mễ, sao lại mặc ít như vậy, bạn không lạnh à?"
Tiểu Mễ ngơ ngác.
Hai người xuất hiện trước mặt cô.
Doãn Đường Diệu vẫn vậy.