Tiểu Mễ thở mạnh, lắc đầu:
"Không."
"Thế thì, cô rất vui?"
"Vâng."
Doãn Đường Diêu ngẩng đầu cười lớn:"Tôi đem cô gái khác đến chỗ
hẹn hò với cô, cô lại rằng cô vui?Tiểu Mễ, trên đời này còn có người khác
giả dối hơn cô không?"
"Có."Tiểu Mễ nói.
Doãn Đường Diêu ngạc nhiên.
Nụ cười của Tiểu Mễ đẹp như thiên thần:"Em không giả dối.Chạy
mười nghìn mét, viết bài luận, đều là để cho anh vui.Lúc đi chơi cũng vậy,
anh thích chiếc váy này, mặc dù rất lạnh em cũng mặc vì anh.Anh thích Na
Lộ, muốn ở bên cạnh cô ấy, thế thì anh cứ ở cô ấy.Chỉ cần anh vui, tại sao
em lại không vui?"
"Thật lạnh."
Na Lộ trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, trong lòng nghĩ.Ồ, Dương Khả Vi
luôn nói rằng cô nói chuyện thô bỉ, nhưng như thế này còn thô bỉ gấp trăm
lần.
"Được! Doãn Đường Diêu gật đầu, "Cô nói rất hay, rất cảm
động."Anh ta kéo cô ôm vào lòng.
Doãn Đường Diêu tay trái ôm Na Lộ, tay phải ôm Tiểu Mễ, cười
lớn:"Thế thì 3 chúng ta cùng nhau hẹn hò nhé, thật vui! "