Hôm đó, tất cả mọi người trên quảng trường đều trợn tròn mắt
nhìn.Một thanh niên lại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm hai cô
gái!
Thanh niên bây giờ, thật là khác người.
"Diêu, cảm ơn anh, bữa trưa rất ngon, em thích nhất món canh cá biển,
ồ....vừa tinh tế vừa thơm ngon! "Na Lộ ngọt ngào nói với Doãn Đường
Diêu.
"Thích thì lần sau đi tiếp."
"A! "Na Lộ vui vẻ , rất thích nhà hàng Pháp này, kiến trúc cửa hàng,
không khí, đồ ăn, phục vụ đều là cao cấp.
"Tiểu Mễ, bạn ăn chưa?"Cô giả vờ thân thiện hỏi Tiểu Mễ.
"Chưa."
Bụng cô đang sôi lên.Trên trán Tiểu Mễ phảng phất chút mồ hôi.
"À, như thế thì làm thế nào đây?"Nhưng mà chúng mình đã ăn rồi."Na
Lộ cười....
Tiểu Mệ nhìn ra xa thấy một siêu thị, đứng dậy, nói:"Mình đi mua cái
bánh mỳ ăn được rồi."Bắt buộc phải ăn cái gì đó, không thì không chịu
được, cô không muốn xấu mặt trước anh.
Doãn Đường Diêu ngồi trên ghế băng.
Anh không nói gì, sâu trong mắt hiện lên một ánh nhìn khó đoán.
"A, Diêu, em đột nhiên rất muốn ăn kem! "Na Lộ nói.Rồi cô quay
sang Tiểu Mễ, "Nhưng mà.....mình không muốn đi mua, cũng không muốn
Diêu đi mua cho mình......Nhưng mà.....mình rất thèm....Tiểu Mễ....."