"Diêu, anh không tin à?", "Rất nhiều người tin vậy đó, cho nên ở mỗi
vòi phun nước đều có tiền xu dưới đáy."
"Tiền xu, trị giá nhất là một tệ nhỉ."
"Vâng."
"Như vậy có thể nói, những ước nguyện đó chỉ đáng giá một tệ thôi."
Na Lộ cứng họng.
Doãn Đường Diêu vẫn tỏ vẻ không quan tâm:"Ước nguyện chỉ đáng
giá một tệ, có thực hiện được hay không chẳng quan trọng."
"Không nên nói như vậy."
Tiểu Mễ nhìn vòi phun nước, ánh nắng chiếu thật đẹp.
"Khi đồng tiền xu chìm vào trong nước, giống như một ước nguyện
đẹp đẽ được cất giấu đi.Khi có ánh nắng, tiền xu dưới đáy nước sẽ phát
sáng, khi nước phun lên, cũng giống như ước nguyện trong đồng tiền xu
đang cất tiếng hát.Hoặc là, chỉ có tiền xu là không thể làm cho ước nguyện
thành hiện thực.Nhưng mà, khi anh ném đồng xu vào trong bể nước là có
hy vọng, vì niềm hy vọng đó, anh sẽ nỗ lực cố gắng, sau dố, ước nguyện sẽ
thật sự được thực hiên."
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô, cười nhạt:
Thế à?Thế thì tôi cũng ước một điều vậy."
Anh ta đưa tay vào túi quần lục, nhưng trong túi chỉ có chi phiếu và
thẻ ngân hàng.Na Lộ vội vàng lục tìm trong túi xách của mình:"Em có, em
đưa cho anh."