Tiểu Mễ cắn chặt môi:"Xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"Na Lộ ánh mắt lạnh lùng, "Thế thì sau này bạn đừng
theo đuổi Diêu nữa, bạn bạn không biết rằng như thế rất đáng ghét à, bạn
không có lòng tự trọng ư?Bạn không cảm thấy xấu hổ à?"
Tiể Mễ nhắm mắt.
Cô nói không nên lời, cô biết rằng bản thân rất đáng ghét, nhưng mà,
cô chỉ muốn---ở bên cạnh anh.
Doãn Đường Diêu nhìn Tiểu Mễ, đột nhiên ôm cô vào lòng, nói nhỏ
vào tai cô:"Cô thích tôi?"
Tiểu Mễ sững người.
"Cho tôi biết, cô thích tôi nhiều như thế nào?"Nụ cười Doãn Đường
Diêu đầy khinh miệt.
Câu nói này.....
Nước mắt Tiểu Mễ trào ra.
"Em mãi mãi yêu anh.Kể cả khi anh không yêu em nữa, kể cả khi anh
quên em đi, kể cả khi em không còn trên thế gian này nữa, em sẽ vẫn yêu
anh."
Cô nhẹ nhàng nói.
"Bốp---"
Một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Mễ.
Na Lộ quát:"Nói không biết xấu hổ, cô lại càng không biết tự trọng! "