Doãn Đường Diêu cũng sững người, anh ta xoa nhẹ lên vai cô, sau đó,
anh ta khôi phục nụ cười nhẹ:"biết vừa rồi tôi dùng kim cương ước nguyện
điều gì không?"
Mặt Tiểu Mễ vừa đau vừa buốt, cô bắt đầu ho, chút sức lực cuối cùng
đang dần dần biến mất.
"Tôi ước, cô sẽ không theo đuổi tôi như thế này nữa."Anh ác ý hôn lên
tai cô, nhẹ giọng nói, "Con gái như cô, thật đáng sợ."
Tiểu Mễ sắc mặt xanh xao.
"Nhưng mà, bây giờ tôi có chút hối hận rồi----"Doãn Đường Diêu lấy
tay lau nước mắt cho cô, rồi đưa lên miệng nếm thử, ừ, lạnh lạnh, mặn mặn,
"được người khác yêu mạnh mẽ như vậy, cảm giác thật mới lạ, nếu không
thì, chúng ta thử hẹn hò một thời gian xem sao."
"Diêu! "
Na Lộ hét lên, một chút khí chất của gái nhà lành cũng không còn.
"Nhưng mà, làm sao đây, "Doãn Dường Diêu nụ cười đểu giả, "Chiếc
khuyên kim cương đã rơi vào trong nước, tôi lại không muốn cái ước
nguyện đó nữa."
Tiểu Mễ quá mệt đến mức khó nghe rõ những lời anh nói.
"Giúp tôi tìm lại cái khuyên, "Anh hôn lên làn môi xám xịt của Tiểu
Mễ, "Tìm lại được cái khuyên, tôi sẽ hẹn hò với cô 1 tháng."
"Diêu! Anh nói gì vậy?"Na Lộ lại hét lên.
Tiểu Mễ chầm chậm ngẩng đầu lên, ngước nhìn anh, làn môi thâm
tím:"Không cần, em không cần làm bạn gái của anh, chỉ cần anh vui, chỉ
cần anh cho em ở bên cạnh anh, em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi."