Doãn Dường Diêu nhếch mép:"Ồ?Chỉ nghe thấy phải vào bể nước tìm
cái khuyên cô đã sợ hãi rồi à, không phải cô có thể làm tất cả vì tôi sao, chỉ
cần tôi vui.Thế thì đi tìm lại cái khuyên đi."
Na Lộ nhìn Doãn Đường Diêu, rồi nhìn xuống bể nước, đột nhiên hiểu
ra anh đang muốn làm gì, không nhịn được cười:"đúng rồi, Tiểu Mễ nhanh
lên, bạn có thể làm tất cả mà, vào bể nước này thì có đáng gì?"
Bể nước rộng phải đến 20 mét.
Vòi phun nước đang phun lên từng đợt mạnh mẽ.
Nước rất sâu.
Doãn Đường Diêu dáng người cao cao, khuôn mặt đẹp trai, dưới ánh
nắng toát lên một mùi vị lạnh lẽo.
Anh nhấc vai cô lên:
"Sao vậy, sợ nước quá lạnh, không muốn đi à?Cô yêu thôi cũng chỉ có
vậy thôi à?"
Tiểu Mễ nắm chặt tay, sắc mắt cô xanh xao còn tiếng nói yếu ớt như
lụa.
"Tìm thấy chiếc khuyên, anh sẽ vui chứ?"
"Ừ, tôi sẽ rất, rất vui."Doãn Đường Diêu lạnh lùng, ánh mắt thậm chí
còn không thèm nhìn cô.
..............
.........
Anh nắm lấy khủyu tay cô dùng sức lay mạnh, ánh mắt ác hiểm.